Posted in Khúc Cầu Siêu Của Bạc

Phần 1

Ngày hôm đó….

Bầu trời tháng năm soi sáng vạn vật.

Sắc xanh của cây cối quyện trong ánh nắng ban ngày trở nên chói lọi lạ thường.

Cơn mưa như trút đêm qua sớm nay đã biến mất hẳn khiến người ta tự hỏi về sự tồn tại của nó.

Không khí trong lành vỗ về cơ thể, hít vào một hơi thở sâu khiến ta sảng khoái tới tận tâm phế.

Con đường phủ đầy tuyết trắng dần hiện lên trước mắt và hẻm Ramon phía sau lưng tạo nên khung cảnh đẹp đẽ kì ảo khiến loài người nhỏ bé phải ngẩn ngơ ngước nhìn.

Đi xuyên qua con hẻm, con đường trở nên quanh co khúc khuỷu.

Đã đến gần vương đô Theroux.

Mệt nhọc do chuyến đi mang lại cuối cùng cũng đã được đền đáp, Kira giống như kẻ lữ hành trên sa mạc rốt cuộc cũng nhìn thấy ốc đảo.

Hẻm Ramon còn có một tên khác là bờ Ngoảnh Lại.

Tên gọi này không biết do ai đặt ra từ khi nào, nhưng mỗi mùa đông qua xuân đến, khi những người xứ lạ đến thăm vương đô đều cảm nhận được sự thích hợp của nó.

Hoa nở rộ khắp nơi mang lại nỗi mừng vui cho những người khách bộ hành, sắc xanh tươi mát trải dài thăm thẳm và tiếng chim hót líu lo ngày xuân càng khiến vị khách lạ phải dừng bước chân vội vã. Dẫu đã bước qua khỏi con hẻm, họ vẫn không quên ngoảnh đầu nhìn lại….

Chẳng biết đã có ai khi đi xuyên qua khu vực mang tên bờ Ngoảnh Lại này có từng nghĩ đến duyên phận giữa mình với nó hay chưa?

Đi dọc đoạn đường thêm lúc nữa, bỗng nhiên trước mắt ta mọi thứ như đều bị xóa nhòa tất cả, tầm mắt ta mở rộng hơn. Hiển hiện nơi đó, nằm dựa vào núi kia là vương đô của vương quốc Geo, Theroux, là thánh đô người người ngưỡng vọng, là nơi ai cũng ước mong được đến một lần trong đời.

Dưới chân con đường phủ đầy tuyết trắng, dưới ánh mặt trời ngả bóng trên sông, mảnh đất màu mỡ rộng lớn này là nơi tụ tập của hàng hà những thành trấn lớn nhỏ.

Ở những nơi con người cư ngụ thường cuốn lên đủ loại “khí”. Mà ở Geo này cảm giác mang đến cho ta là phồn hoa phú quý, giống như hơi thở của ngàn hoa đua nở.

“Hoàn toàn không thay đổi….”

Kira Camus đứng lặng yên ngắm nhìn khung cảnh mở ra trước mắt rồi cảm khái với chính mình.

Đây. Cố hương đã hai năm xa cách. Hết thảy mở ra trước mắt khiến đáy lòng chàng ngập tràn cảm giác xót xa đau đớn.

“Hoàn toàn không thay đổi…”

Ngay cả cơn gió khẽ mơn man sườn mặt cũng mang đến một cảm giác quen thuộc không nói thành lời.

Những suy tư khắc sâu trong đáy lòng khiến mạch máu sôi trào rồi chuyển thành từng đợt sóng biển nóng cháy cuồn cuộn trong cơ thể. Kira cố gắng kiềm chế cơn sợ hãi trong lòng ngực và cơn nóng sốt trên mặt, chàng hít sâu một hơi.

“A, ta đã thật sự trở lại rồi….”.

Vương đô vẫn ồn ào tấp nập như trước.

Trên phố phường tiếng ồn ào sôi động của nhịp sống xuyên qua và thẩm thấu vào từng lớp tế bào trong cơ thể Kira, khiến chàng thấy thật thoải mái.

Kira khoác trên mình chiếc đàn hạc cổ đẹp tuyệt trần, bước đi của chàng thi sĩ cuốn theo cơn gió khẽ khàng khiến kẻ khác ngắm nhìn. Dù quần áo phục sức của chàng khá chỉnh chu nhưng vẫn không giấu được sự thật là nó cũ kĩ, phong trần, cả đến chiếc túi da của chàng cũng đã có vẻ sắp hỏng đến nơi.

Nhưng dẫu vẻ ngoài có ra sao cũng không làm mọi người khinh thường bản thân chàng. Chẳng phải có người bảo sao, thiện ác trên đời đều có thể hiện lên qua ánh mắt và vẻ mặt kẻ đó. Gương mặt Kira đoan chính tuấn tú, khiến có kẻ còn đoán chàng phải chăng là con cháu dòng dõi quý tộc.

Chàng có mái tóc trắng dài xõa sau lưng thật hiếm có dù là trên đất vương đô. Khó trách những người chàng khẽ sượt qua đều bất giác đuổi theo bóng dáng chàng, xuýt xoa không ngớt. Mái tóc trắng lấp lánh sắc bạc, tựa như trong suốt dưới ánh mắt trời, lướt qua đám đông tấp nập. Dẫu trong khung cảnh hỗn độn ầm ĩ đó, ánh sáng đó vẫn lưu lại một thứ cảm giác mát rượi không nhiễm lấy một tạp chấp trần gian. Nó không chỉ đơn giản là cảm giác đẹp tuyệt mĩ mà còn phảng phất tựa như hư ảo, tựa như hư vô, cứ ngỡ rằng chỉ cần ta khẽ chạm là sẽ biến mất mãi mãi. Thứ cảm giác đó thật khó để diễn tả sao cho ra nhẽ. Tuy vậy mọi cảm thán, mọi lời khen tặng của người trên đường không khiến chàng thi sĩ nọ chú ý. Chàng băng qua từng con phố lớn ồn ào quen thuộc, chẳng bao lâu sau đặt chân lên một con đường nhỏ ít người qua lại, nhỏ hẹp và gập ghềnh. Một con đường hiểm trở thách thức mọi kẻ lữ hành lâu năm.

Nhưng bước chân của Kira không mảy may do dự, chàng tựa như đang bước đi trong hồi ức, từng bước tiến vào Biển Rừng vang vọng âm thanh của gió.

Chàng đến đây không phải bởi cơn xốc nổi bất thình lình của nỗi hoài niệm. Trời còn sáng, không cần vội vàng tìm chỗ trú ngụ nên chàng nghĩ cứ đến đây trước đã. Ngày nay đã chẳng còn những lí lẽ ép buộc mà nỗi nhớ nhung của hai năm xa cách chốn chôn rau cắt rốn khiến lòng chàng khó bề yên ổn.

Ra khỏi Biển Rừng, trước mắt chàng thi sĩ hiện lên Thành phố Bạc Lea Farruca, biểu tượng của đế quốc Geo, nơi cư ngụ của dòng họ vương tộc Sorel cao quý .

Tòa thành thánh khiết tao nhã bao quanh bởi tường đồng vách sắt dựa vào núi mẹ thiêng liêng Mineva. Khí thế của nó mãnh liệt tựa như thiên nga đang thu cánh lặng yên nằm nghỉ.

Bởi vậy, người dân vương quốc Geo không gọi nó bằng cái tên Cung Điện Delia mà gọi bằng một danh từ trìu mến thân thương hơn: Lea Farruca. Từ đó đến nay, tên gọi này đã trở nên quen thuộc với tất cả người dân đất vương đô.

Lea Farruca…

Với Kira, tất cả những hồi ức khó quên nhất đều trú ngụ tại nơi đây.

Nụ cười hạnh phúc, kỉ niệm ngọt ngào của chàng đều cất giữ tại nơi đây, và cơn tuyệt vọng lớn hơn hết thảy cũng vậy.

Thứ cảm giác đớn đau khó chịu giữa được yêu và bị ghen ghét đến nay vẫn buộc chặt lấy trái tim chàng.

Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả ư? Đó suy cho cùng cũng chỉ là lời lẽ bi thống sinh ra trong nỗi tuyệt vọng mà thôi.

“Tưởng niệm” đã không còn tồn tại, hư ảo mỏng manh hơn cả ngọn đèn trước gió.

Dẫu đã hai năm trôi qua, nỗi khổ sở đó đã thấm sau vào từng ngõ ngách trong cơ thể.

Dù rằng đó là những xiềng xích thật lòng, nếu không kiên trì vun đắp tình cảm thì tất thảy sẽ chỉ như một tấm thủy tinh mỏng manh. Nếu là những rạn nứt nhỏ bé vẫn có thể bù lấp tất cả, nhưng khi trước mắt đã là từng mảnh vụn vỡ, điều đọng lại chỉ là một trái tim đau khổ mà thôi.

Thời gian vẫn chảy trôi vô tình. Chẳng biết từ bao giờ, hai năm cách biệt đã trôi qua.

Dẫu vậy, trong cuộc đời lãng du tứ bể, trong những đêm cô đơn mất ngủ, kí ức vọng lại trong đầu óc chàng vẫn là tòa thành bạc cất giữ cả niềm vui và nỗi tuyệt vọng kia.

Giờ đây, khi Lea Farruca hiện lên trước mắt mình, Kira không thể không nhận ra cảm xúc trong chàng không chỉ là nỗi nhớ quê hương mà còn là nỗi nhớ nhà da diết khôn nguôi.

Khẽ thở than một tiếng não nề. Phải chăng đây là nụ cười đắng cay của nỗi nhớ hoài đau đớn không thể nào cắt bỏ?

Kira giấu mình sau bụi cây, ngắm nhìn hoàng cung vĩ đại đang sừng sững như sẽ không bao giờ lay chuyển kia. Hai cánh cửa thành chợt được mở rộng.

Vệ binh đứng nghiêm trang bên cửa thành, cận vệ binh hùng dũng hiện ngang bước đi trong thành, tất cả đều nhắc nhở chàng về quá khứ.

Chỉ cần nhắm mắt lại, đứng yên ở đây, tất cả, tất cả đều có thể hiện lên rõ nét trong đầu.

Lễ duyệt binh hào hùng.

Buổi lễ trang nghiêm tại cung điện.

Giữa không gian tĩnh mịch của màn đêm bỗng bị phá tan tiếng cười giòn tan của các nàng cung nữ.

Ly cung[1] lộng lẫy giữa hàng ngàn cung điện khiến người ta ngẩn ngơ.

Nếu là trước kia, chỉ cần nghĩ đến những điều này đã khiến chàng đau khổ hơn hết. Đã có một khoảng thời gian, chàng thậm chí thành tâm cầu nguyện rằng có thể tìm ra câu thần chú phong ấn lại tất cả những gì thuộc về quá khứ rồi cất giấu chúng vào đáy sâu kí ức.

Dù đã tha hương nơi xứ lạ, đã thay tên đổi họ, đã trở thành chàng thi sĩ tầm thường lãng du qua các quốc gia khác nhau, quá khứ vẫn còn đó, quấn chặt lấy thân thể chàng, không còn một lối thoát.

Nếu trời sáng mọi thứ vẫn tốt đẹp, thì khi màn đêm buông xuống, những đau đớn sâu thẳm nhất lại ùa về, chỉ cần chàng nhắm mắt sẽ mơ thấy tất cả. Những dày xéo do cơn ác mộng mang lại, và nỗi than khóc cho chính mình gọi chàng tỉnh giấc. Từng đêm, từng đêm lại quay về trong giấc mộng của chàng.

Đó là thứ đớn đau tê tâm liệt phế.

Đó là nỗi buồn thấm đầy máu và nước mắt.

Rồi sau đó, chỉ còn lại là nỗi niềm bi thương tận cùng….

Chẳng có ai để sẻ chia, nỗi cô đơn này chỉ mình chàng gánh chịu. Nhưng, có lẽ bởi hồi ức thuở đó mà bây giờ chàng mới có thể hạ quyết tâm này.

Cho đến khi nuốt được cơn nghẹn ngào vào sâu thẳm trái tim, thứ còn sót lại chỉ là hai chữ “hư vô” . Nếu đã như vậy thì hãy để quá khứ mãi trở thành quá khứ, dốc sức vì hôm nay chứ đừng vì một mai kia không biết trước sẽ ra sao.

Giờ đây… đúng vậy… tại chính giây phút này, với Kira, nếu kết thúc hiện tại, chỉ để ngày mai lưu lại chút ít gì đó thì chàng mong rằng đó không phải là hận thù hay hối tiếc, mà chính là những khoảng yên bình cho tâm hồn.

Ở đây trong dáng vẻ này, chàng đã đứng lặng bao lâu rồi nhỉ? Lá cây đong đưa trước gió, chàng trở về từ trong suy nghĩ, khẽ thở dài rồi tiếp tục cất bước trên con đường.

Vây quanh tường thành là một hàng cây cao lớn , đi men theo con đường rợp bóng xanh mát, quẹo trái rồi bắt đầu leo lên sườn đồi thoai thoải, nằm yên trên đó là ngôi nhà chung của những người đã khuất. Ở một góc đồi, nơi cảnh sắc hiện hòa dịu êm, Asia – mẹ của Kira đang nằm yên trong giác ngủ vĩnh hằng.

Vừa trở về Geo, thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không quản mệt mỏi, Kira đến viếng mộ mẫu thân. Đây cũng là việc duy nhất chàng muốn làm.

Khóe mắt chợt hiện lên một bóng dáng ai đó khiến chàng đột ngột dừng lại.

Kira quả thật không ngờ nơi đây cũng có vệ binh tuần tra, cũng bởi một vài nguyên nhân, chàng không thể để người khác biết mình đã trở lại vương đô. Chàng không muốn ngày đầu tiên trở đã lại gây ra chuyện gì.

Trước mắt Kira bỗng xuất hiện một thiếu nữ đang nói cười vui vẻ. Khuôn mặt tươi vui, nàng đang mải miệt chạy về phía này. Diện mạo kia, ắt hẳn nàng thiếu nữ chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi. Trông nàng không giống nữ quan trong cung, càng chẳng phải nô tì hầu hạ.  Nàng trang điểm lộng lẫy khiến người ta cảm giác được đó là một khuê nữ quý tộc điển hình, nhưng dù vậy, đôi chân trắng ngần lộ ra khỏi gấu váy đang nhảy nhót của nàng, quả thực nàng không giống như những thiên kim tiểu thư khác.

Kira cười xót xa. Chàng thật không ngờ nơi hoàng cung lạnh lẽo này lại có thể xuất hiện một thiếu nữ tự do nô đùa như hiện tại.

“Maia! Chờ chút! Sao em không đợi ta!”

Nụ cười khe khẽ đó, khi nghe thấy giọng nói dịu dàng mà chàng đã từng một thời vô cùng quen thuộc, liền tức thì chùng xuống

Không….

Trái tim chàng như sắp nhảy vọt lên theo suy nghĩ, thiếu nữ quay đầu, tiếng cười ngân nga như chiếc chuông bạc, nàng gọi lên cái tên mà chàng đã cực lực muốn xóa bỏ khỏi kí ức.

“Đức vua Lucian!”

Kira dường như cảm nhận được mạch máu đang rút lui khỏi cơ thể. Tay cũng vậy, chân cũng vậy, chỉ còn một cảm giác đông cứng bất động. Kira như bị đóng băng tại chỗ.

Lucian Zorba Sorel có một mái tóc đen tuyền chứng minh cho huyết thông vương tôn quý tộc tương truyền, đôi mắt đen sâu thẳm tựa đêm đêm. Chính vì lẽ đó, vị hoàng đế trẻ tuổi này còn có biệt danh “Thân vương bóng đêm”.

Trước khi bị hoàng đế Lucian nổi giận ra lệnh lưu đày khỏi vương đô, Kira vẫn là kẻ hầu cận của Lucian trong suốt năm năm. Chưa kể trước đó, bởi mẫu thân của chàng là nhũ mẫu của Lucian nên Kira luôn bầu bạn bên cạnh Lucian.

Nhưng lần gặp gỡ tình cờ hôm nay lại là cơn ác mộng đáng sợ hơn cả hai năm về trước.

“Thật là, thật hết cách với em, nếu Cyril biết em bảo ta phải làm sao? Mắt bà ấy sắp trợn ngược lên rồi”.

Tuy giọng nói nghe ra vẻ bất đắc dĩ nhưng khẩu khí dịu dàng của Lucian vẫn không hề thay đổi. Kira đứng tại đây đối mặt với kết quả của quãng thời gian hai năm cách biệt mang lại.

“Nhưng cũng phải, ta thích em cũng bởi dáng vẻ này….”

Thiếu nữ ngại ngùng nghiêng đầu, nàng khẽ mỉm cười tỏ vẻ đáng thương. Chỉ một nét mặt như vậy thôi lại khiến Kira cảm thấy trái tim chàng như bị bóp nghẹt đau đớn.

Ngày đó….

“Kẻ tiện này!”

Đôi tay của kẻ ngày đó vừa nhục mạ chàng, vừa ác hận đánh đập chàng, giờ đây nhẹ nhàng ôm chặt nàng thiếu nữ khiến chàng bất giác nắm chặt cành cây bên mình bằng đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy.

Trong vòng tay mạnh mẽ của vị hoàng đề, nàng khẽ áp khuôn mặt vào lồng ngực ngài, nhắm đôi mắt lại cảm nhận nỗi niềm say đắm.

Rồi nụ hôn đầy ắp ái ý ngọt ngào. Đó là nụ hôn chỉ thuộc về những kẻ đang yêu, ngọt ngào, nồng nàn không phân biệt ngày đêm.

Kira có ảo giác như cổ họng đến bụng dạ mình đều đã bị đứt rời thành hai mảnh. Trong vô thức chàng bẻ gãy cành cây trong tay.

“Rắc”

Âm thanh nhỏ bé giòn tan phá vỡ không gian ngột ngạt này phải chăng là âm thanh của nỗi đau vẫn đọng đầy trong tim? Là biểu hiện của thứ tình cảm đang vụn vỡ mà cho đến giờ vẫn không thể lãng quên?

Gió lướt qua mơn man cành lá.

 Tiếng cành cây gãy nát gọi chàng tỉnh mộng, Kira khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại.

“Chuyện đã như vậy còn việc gì phải quyến luyến nữa đây? Đã sớm biết sẽ như vậy không phải sao?”

Đối diện với lần chạm mặt ngẫu nhiên này, nếu có thể nói đó là tình cờ, Kira cũng từng nghĩ có lẽ vận mệnh vẫn đeo đẳng trên ngón tay mình, hoặc trên bờ mi, hay trong một nơi nào đó mắt thường không thể thấy được, chính nó là kẻ lôi kéo duyên phận giữa mình và Lucian không biết chừng. Nhưng sau hai năm xa cách, giờ đây Lucian xuất hiện trước Kira, khuôn mặt tươi cười hạnh phúc đó lại khiến chàng cảm nhận được cơn đau nhập vào cốt tủy, có lẽ sợi dây ràng buộc giữa mình và đế vương đã đứt đoạn hoàn toàn rồi.

Dù đã biết sẽ tan nát cõi lòng, dù đã học cách từ bỏ mọi khát khao, dù đã trải qua vô số những ngày như vậy nhưng quá khứ vẫn khiến người ta âm thầm khổ đau. Đau trong ngực, đau trên lưng… Dù ý thức rằng sẽ là thế nhưng vẫn không thể che giấu được nỗi đau như dằm trong tim.

Có tương ngộ, rồi sẽ đến một ngày, biệt li.

Nếu xem như hỉ nộ ai ố của đời người trên thế gian đều nằm trong tay của nữ thần vận mệnh, vậy chỉ còn cách nhận mệnh mà thôi.

Cơn tuyệt vọng hiện qua khe nứt của yêu và hận vốn đã khiến Kira hiểu được trong hai năm đó có biết bao khổ sở cũng không so được với địa ngục này. Nhưng tại một vị trí nào đó trong lòng, một nơi ngay cả bản thân cũng không nhận ra, có lẽ vẫn tồn tại một lối nhỏ cho bản thân trốn chạy. Mà giờ đây, lối nhỏ không quen biết đó đã bị người ta vạch trần ngay trước mắt.

Chàng vô thức cắn lấy bờ môi.

Dù hiện tại Lea Farruca không khác gì so với quá khứ nhưng sự thực là đã tròn hai năm trôi qua. Bóng dáng ôm ấp thân mật không rời kia, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của người nọ đã chỉ rõ cho Kira biết, dẫu là vậy thì đến nước này, hãy cứ khắc ghi vào trong đáy mắt, lên trái tim mình đi. Bởi lần tương phùng tình cờ tiếp theo hẳn chỉ ở trong cơn mộng tưởng không thành mà thôi.

Dưới tán cây, Kira dồn hết tình cảm, thu hết bóng dáng của đôi tình nhân vào trong mắt. Vô thanh vô tức, nhưng đã in sâu vào trong đáy lòng….

Sau đó, Kira tiếp tục chuyến hành trình từ thung lũng.

Không do dự, không lo nghĩ, tiếng cười ngập tràn vọng đến sau lưng chàng. Vừa nghiền nát nỗi đớn đau đó, chàng vội vã bước đến chân mộ.

“Mẹ, con… đã trở về”.

Kira quỳ trên đất, chạm tay vào tấm bia đá nho nhỏ khắc tên, khẽ nhắm mát.

Nàng Asia – thân mẫu Kira vốn là con gái thần quan của vương quốc Latska nhỏ bé phương bắc.

Năm 15 tuổi, Asia theo công chúa Sihanouk đến Geo. Công chúa đất nước Lastka được đem gả cho hoàng đế Geo như là một trong những điều kiện tiền đề để hai nước chung sống hòa bình sau thời kì chiến tranh lạnh.

Asia vốn nổi danh đánh đàn hạc.

Để an ủi công chúa Sihanouk có danh nhưng không phận, hàng đêm Asia đều gảy những khúc ca cố hương cho vương phi nghe.

Mới đó đã 6 năm trôi qua…

Sáu năm sau, Asia không chồng sinh hạ Kira.

Phụ thân của Kira rốt cuộc là ai?

Dù phải chịu đựng những truy hỏi nghiêm khắc của các tì nữ chủ quản trong cung, Asia vẫn im lặng, không nói một lời. Cũng bởi như vậy, trong cung luôn truyền tai nhau đủ loại phỏng đoán nghi ngờ. Khi đó những lời ác ý sau lưng hay những nụ cười chế giễu hai mẹ con họ nhiều không đếm xuể. Nếu không phải lúc này vương phi Sihanouk cũng hạ sinh công chúa Iris, cần có người cho bú thì hai mẹ con gần như đã rời khỏi hậu cung rồi.

[1] Ly cung hay hành cung: là nơi được ở của riêng từng người trong hoàng tộc ( khác với định nghĩa ly cung – nơi vua ở khi đi vi hành- của TQ)

Author:

随风而走 随梦而飞

One thought on “Phần 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.